[Thế Giới Bóng Đá] Những Bí Ẩn Trong Cuộc Đời Của Một Messi Vĩ Đại

  • Hiện tại, host ảnh của diễn đàn bị chặn. Đề nghị nhà cung cấp sửa link hình ảnh trong bài đăng từ UPLOAD69.CAM thành UPLOAD69.LOL
  • ACHECKERVIET.FUN là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.
    CHÚ Ý: Cập nhật mới nhất v/v đăng ký nhà cung cấp tại checkerviet Xem thêm
Cài đặt VPN 1.1.1.1 khi checkerviet bị chặn
Cài đặt ngay

Sweet Rock

✯Checker thông thái✯
Giáo sư check hàng
198
2
image.png



HUYỀN THOẠI ĐƯƠNG ĐẠI LIONEL MESSI
NHỮNG BÍ ẨN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỘT MESSI VĨ ĐẠI
Chứng bệnh quái ác đòi hỏi sự điều trị của một loại thuốc chế từ xác chết. Con đường dấn thân khi mới chỉ 13 tuổi. Tuổi thơ đói khát là cơn ác mộng thường trực. Bà ngoại là người giúp thế giới bóng đá có một huyền thoại vĩ đại. Hai mảnh đời trái ngược tại quê hương và chốn tha phương… Vâng, xin mời đến với phòng tối của danh thủ Lionel Messi, kẻ mà ai cũng biết vĩ đại như thế nào ấy.


NHỚ CHĂNG MESSI, MỘT LIỀU THUỐC KINH HỒN

Báo chí đã viết rất nhiều: hồi bé, Lionel Messi bị thiếu hormone sinh trưởng nên chỉ bé loắt choắt. Các CLB Argentina đều không muốn chi số tiền lớn giúp Messi điều trị. Đấy là nguyên nhân vì sao thiên tài bóng đá Lionel Messi của Argentina thuộc về lò đào tạo trẻ La Masia của CLB Barcelona, tận TBN, khi cậu mới 13 tuổi.

Nhưng đấy có đúng là sự thật? Hoặc giả, nếu có một phần sự thật, thì căn bệnh còi xương của Messi được phát hiện và điều trị cụ thể ra sao? Có hai giả thiết. Một là, bố mẹ Messi nói đúng. Hai là, bác sĩ Diego Schwarsztein nói đúng. Khổ nỗi, những gì họ luôn cam đoan là đúng lại… khác hẳn nhau. Dù sao đi nữa, đấy chỉ là khác biệt ở phần sau. Những chi tiết ban đầu trong câu chuyện này thì không còn gì để bàn cãi nữa.

Bác sĩ Diego Schwarsztein nhớ rất rõ lần đầu khám bệnh cho Messi, vì hai điều rất đơn giản. Thứ nhất, đấy là sinh nhật của ông, ngày 31/1. Thứ hai, cái ngày cụ thể mà bố mẹ Messi đưa thằng bé đến phòng khám của bác sĩ Schwarsztein ở khoa nội tiết của bệnh viện Glands and Internal Medicine, số 1764 đường Cordoba, trung tâm Rosario, là ngày 31/1/1997, vì nó được ghi rành rành trong hồ sơ bệnh án!

anh1.jpg

Messi ngày bé là 1 cậu bé vô cùng đam mê trái bóng nhưng không thể đến các CLB danh tiếng vì căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng.

Khi ấy, cậu bé đã bước vào tuổi thứ 10 mà chỉ cao 1m27. Tất nhiên, thằng bé Leo (cách gọi ngắn của Lionel) ấy chưa hề là một ngôi sao, gia đình cũng chẳng ai có tiếng tăm gì. Đơn giản là cậu bé được bố mẹ đưa đến để bác sĩ tư vấn. Bác sĩ Schwarsztein kể: “Tôi chỉ biết, thằng bé đang chơi bóng cho đội trẻ của CLB Rosario. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Trong nghề của mình, tôi rất cần các bệnh nhân nhí mạnh dạn hợp tác. Bóng đá là thứ duy nhất mà tôi có thể nói với Leo, vì cậu ta rất nhút nhát. Mà bóng đá ư? Còn ai mê bóng đá hơn tôi nữa…”. Ông chỉ ngay vào tấm ảnh con trai mình, chụp trên khán đài, trong một trận đấu mà Rosario ghi bàn vào lưới đội bóng nổi tiếng Boca Juniors.

“Phải hợp tác tốt, và phải kiên nhẫn theo dõi mọi chuyện”, bác sĩ Schwarsztein kể tiếp. Nào là phải điều tra thói quen dinh dưỡng, làm nhiều test phức tạp, xét nghiệm và phân tích sinh học…, trong cả năm trời. Schwarsztein khẳng định: “Chỉ có xét nghiệm khoa học, phân tích và theo dõi trong suốt một thời gian dài thì mới biết chắc đấy là bệnh lý, hay đấy đơn giản là một trường hợp phát triển muộn”. Tất nhiên, chẳng ai tranh cãi, thậm chí nghi ngờ bác sĩ Schwarsztein trong những vấn đề chuyên môn như vậy. Ông tiếp tục lật lại sổ cũ, chỉ vào chỗ này, rồi chỗ khác, để giải thích thêm về trường hợp của Messi cách đây gần 15 năm. Kết quả rõ ràng: các tuyến không sản sinh ra chút hormone nào.

“Giống như bệnh tiểu đường vậy”, bác sĩ Schwarsztein ví von để người nghe dễ hình dung. Ông nói: “Bệnh tiểu đường là do tuyến tụy không sản sinh insulin. Còn trong trường hợp của Leo, cơ thể cậu ta không sản sinh hormone sinh trưởng. Khác biệt là ở chỗ, 7% dân số thế giới mắc bệnh tiểu đường, còn bệnh của Leo chỉ có ở 1 trong 20 triệu trường hợp. Và đấy không phải là bệnh di truyền. Anh chị em trong nhà Leo, ai cũng cao lớn”.

Hễ tìm ra bệnh thì chữa, đâu có gì phức tạp. Điều quan trọng là bố mẹ của Messi rất hiểu biết. Họ đã kịp thời phát hiện rằng Leo gặp một vấn đề và ngay lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện. Dựa vào đó, ông khẳng định: Messi xuất thân từ một gia đình… first class! Điều thứ hai càng quan trọng hơn: bệnh của Messi rất dễ chữa.

Ông nói: “30 năm trước, người ta đã dùng hormone sinh trưởng để chữa bệnh này. Một thời, nó được chiết xuất từ… xác chết, nhưng cách ấy đi kèm với nguy cơ mắc bệnh CJD (bệnh não rất nguy hiểm). Từ thập niên 1980, người ta đã có cách sản xuất hormone sinh trưởng tiên tiến hơn. Tóm lại, cách can thiệp bằng y học để Messi phát triển một cách bình thường là tuyệt đối an toàn, không có tác dụng phụ, và chắc chắn thành công”.

anh2.jpg

Bác sĩ Diego Schwarsztein là người đầu tiên điều trị cho Messi và đã chứng kiến những khó khăn đầu đời của thiên tài người Argentina.

Sau khi phát hiện vấn đề của Messi, bác sĩ Schwarsztein lập tức phác thảo kế hoạch điều trị. Messi sẽ được tiêm dưới da hàng ngày, liên tục trong khoảng 3-6 năm. Chi phí quả cũng hơi cao: khoảng 600.000 peso/năm (tức khoảng 150.000 USD, theo tỷ giá lúc ấy). Chi phí này khiến các CLB nổi tiếng ở Argentina như Newell’s Old Boys hoặc River Plate… chạy làng? Đến đây, xuất hiện mâu thuẫn trong lời kể của bác sĩ Schwarsztein và bố Leo – ông Jorge Messi.

Bác sĩ Schwarsztein khẳng định: ông đã xem các loại giấy tờ của gia đình Messi và thấy rằng Jorge Messi có đầy đủ điều kiện để yêu cầu các tổ chức bảo hiểm cũng như y tế lo trọn gói tài chính để điều trị cho Leo. Ngược lại, ông Jorge Messi tỏ vẻ ngao ngán khi kể lại thái độ của các bên liên quan hồi ấy.

Bảo hiểm và các chương trình y tế quốc gia mà ông liên hệ rút cuộc chỉ chịu chi tiền chữa chạy trong vòng 2 năm. Newell’s Old Boys ban đầu cũng đồng ý trả một phần chi phí điều trị, nhưng khi biết các tổ chức khác đều từ chối lo trọn chi phí chữa bệnh cho Messi thì CLB cũng lạnh nhạt dần, không muốn nhắc đến kế hoạch chữa bệnh với gia đình Messi nữa.

Cũng theo ông Jorge, khi căn bệnh của Leo được đặt lên bàn thương thảo thì CLB River Plate chẳng những tháo lui mà còn tiết lộ yếu tố “kỹ thuật” để gia đình Messi hiểu thêm vì sao sẽ không có CLB nào ở Argentina chịu lo toàn bộ chi phí thuốc thang cho Leo.

anh3.jpg

Messi lẽ ra đã được khoác áo CLB thần tượng Newell's Old Boy nếu như CLB này chịu chi trả những khoản phí để điều trị căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng của anh.

Các gia đình khác sẽ nhìn vào đó và bắt các CLB lo toàn bộ chi phí về mặt y tế cho con cái của họ. Bọn trẻ mới 9-10 tuổi như Messi, đâu thiếu những chú còi cọc. Và đâu phải ai cũng như Messi. Chẳng lẽ CLB cứ phải tiêm thuốc cho mọi cầu thủ “nhí” thiếu thước tấc, theo yêu cầu của bố mẹ chúng?

Bây giờ, ai cũng biết Messi đã được Barcelona phát hiện và tuyển vào “lò” La Masia nhờ sự quyết đoán của giám đốc thể thao Carles Rexach. Đấy là những chi tiết có thực, trên bề mặt. Còn nguyên nhân sâu xa khiến thằng bé Leo mới 13 tuổi phải xa gia đình sang tập ở đội trẻ Barcelona, trong hoàn cảnh bất lợi đến hàng trăm bề, là do cậu bé bệnh tật ấy đã bị đẩy khỏi làng bóng đá Argentina - mà cũng chẳng riêng gì các CLB bóng đá đã đẩy cậu đi. Jorge Messi quả quyết như vậy.

Còn bác sĩ Schwarsztein thì vẫn quả quyết: Messi thuộc diện được chữa bệnh miễn phí. Chỉ có điều, nhiều người ở Argentina không dám tin vào phương pháp chữa bệnh còi cọc bằng hormone sinh trưởng, nhất là chữa ở Argentina (hãy lưu ý chi tiết: ngày xưa thuốc chiết xuất từ xác chết nêu trên). Khi gia đình đưa Messi sang Barcelona thì đấy là câu chuyện khác – chuyện mà bác sĩ Schwarsztein không biết, cũng không cần biết!

DẤN THÂN TỪ TUỔI 13
13 tuổi, Lionel Messi đã vang danh trong làng bóng đá trẻ của Argentina. Những tờ báo lớn trải rộng 2 trang giữa để viết về tài năng của Leo – chú bé chỉ cao 1m27 có khả năng vượt qua cả một đám đông các đối thủ cao trên 1m60. Cựu danh thủ Fabian Basualdo bắt đầu dòm ngó và có ý đồ định hướng tương lai cho Messi. Các tay đại diện sừng sỏ nhất Argentina tranh nhau xuất hiện ở gia đình Messi… Nhưng bây giờ, mọi người đều biết: Messi sớm bỏ xứ, sang TBN ghi tên vào lò đào tạo trẻ La Masia của CLB Barcelona. Hành trình ấy diễn ra như thế nào?

Basualdo là một cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng đá Argentina. Trước đây, ông là một hậu vệ từng khoác áo cả River Plate lẫn Newell’s Old Boys. Với vài tháng làm việc cùng gia đình Messi, có thể xem Basualdo là người đầu tiên có ý định trở thành đại diện cho cậu bé Leo đầy tài năng. Nhưng khi ấy, Jorge Messi thấy rằng con trai ông còn quá bé để phải nghiêm túc tìm người đại diện.

Martin Montero và Fabian Soldini là hai nhân vật đáng chú ý khác. Họ đến từ Marka, một công ty chuyên mua bán cầu thủ chuyên nghiệp, có trụ sở đặt tại Rosario. Họ tự tìm đến gia đình Messi và trình bày mọi lẽ thiệt hơn chỉ để dẫn đến kết luận cuối cùng: Messi cần có một nhà đại diện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Jorge Messi vẫn khước từ. Ông lắng nghe các đề nghị, và xem kỹ các loại giấy tờ mà giới đại diện đưa ra, rồi kết luận: tất cả đều chỉ lợi dụng là chính.

anh4.jpg

Ông Jorge Messi đã phải chạy khắp nơi cũng như đối phó với vô vàn những tay cò cầu thủ gian xảo để thỏa mãn niềm đam mê của cậu con trai.

Phần lớn nội dung của các loại giấy tờ chỉ nói lên rằng Messi và gia đình sẽ có trách nhiệm này nọ với các nhà đại diện. Đối với những việc nhãn tiền, chẳng hạn chi phí thuốc men để giúp Messi cải thiện vóc dáng, chẳng thấy ai tình nguyện trả, thậm chí cũng chẳng có ai muốn đề cập đến. “Đuổi khéo” xem ra không được, có lần Jorge Messi phải nói thẳng với các nhà đại diện: “Cám ơn hảo ý của quý vị. Nhưng ai sẽ trả các loại hóa đơn cho thằng bé?”.

Các loại đại diện lớn bé – nhất là các tay đại diện hoạt động chủ yếu trong làng cầu quốc nội – thường nhanh chóng rút êm mỗi khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng không phải tất cả. Fabian Soldini là nhân vật có vẻ kiên nhẫn nhất. Và rút cuộc, đấy chính là đầu mối mở ra cả một chân trời mới cho sự nghiệp bóng đá của Messi. Cũng có chút may mắn khách quan: Soldini quen với Horacio Gaggioli, một đối tác ở Barcelona. Gaggioli làm việc với Josep Maria Minguella – thành viên mang thẻ số 2292 và có mối quan hệ rất tốt với giới lãnh đạo CLB xứ Catalonya. Chủ tịch Joan Gaspart, chủ tịch tương lai Joan Laporta và giám đốc kỹ thuật Carles Rexach đều luôn bắt máy khi Minguella gọi trực tiếp vào điện thoại của họ.

Một cách vắn tắt, con đường đưa cậu bé 13 tuổi Messi đến Barcelona trải qua những “trạm” nêu trên. Người ta thông báo, giới thiệu, gửi băng ghi hình cho nhau để mọi người cùng biết đến tài năng của một chú bé 13 tuổi đang nổi đình nổi đám trong làng bóng đá trẻ Argentina. Nhưng bóng đá, cũng như bất cứ lĩnh vực nào khác, không hề là những chặng đường bằng phẳng, trải hoa hồng.

Từ khi nhà đại diện cư trú ở Rosario là Fabian Soldini tiếp xúc gia đình Messi đến khi giám đốc kỹ thuật Carles Rexach xem băng ghi hình và tỏ ra ngạc nhiên khi biết cậu bé trong băng mới 13 tuổi là cả một chặng đường dài. Thế rồi, khi các bên thỏa thuận gặp nhau vào ngày 17/9/2000 tại Barcelona, tất cả lại có vẻ như chỉ mới là bước xuất phát.

Trong ngày hôm ấy, Messi cùng bố và nhà đại diện Soldini có mặt tại phi trường El Prat ở Barcelona. Gaggioli đón họ, rồi đưa về một căn phòng lớn của Plaza Hotel, ở chân đồi Montjuic. Từ đấy, người ta có thể nhìn xuống thành phố Barcelona qua cửa sổ. Đấy sẽ là nơi ở của bố con Messi, nếu mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. Barcelona sẽ kiếm việc làm cho ông Jorge Messi. Nếu cần, họ sẽ kiếm cả một đội bóng cho Rodrigo – anh ruột Messi. Nhưng, thế nào là “mọi sự ổn thỏa”? Không ai có thể trả lời.

anh5.jpg

Messi cùng cha đã đến Barca thử việc, được tất cả các thành viên ở đây ngưỡng mộ nhưng họ còn chần chừ chưa dám đặt cược vào cậu bé.

Bất lợi đầu tiên chờ đợi Messi: cậu bé đến từ nước ngoài trong khi chủ trương của Barcelona là chỉ tuyển cầu thủ năng khiếu nội trong xứ Catalonya (TBN mà không phải Catalonya thì cũng đã thất thế rồi). Thứ đến, theo luật của bóng đá TBN thì loại cầu thủ nước ngoài như Messi, dù có được tuyển, cũng không được thi đấu ở các giải trẻ. Nghĩa là Messi chỉ có thể tập “chay”, không được thường xuyên thi đấu cọ xát để rèn giũa kinh nghiệm.

Nếu như toàn bộ gia đình Messi dọn sang Barcelona thì đội bóng phải chịu trách nhiệm tìm kiếm công việc cho họ, nhưng lại không được bảo đảm là khi thành tài, Messi sẽ khoác áo Barcelona. Đấy là chưa kể vấn đề cố hữu: cậu bé phải được chữa trị để phát triển bình thường. Các HLV có khen Messi đến tận mây xanh, thì các ông chủ Barcelona cũng chỉ lạnh lùng cân nhắc những chỗ lợi hại nêu trên, chứ chẳng ai vội quyết định vấn đề.

Trong khi Barcelona chần chừ, thì tại gia đình Messi, mọi người cũng chỉ thận trọng hơn là hào hứng với chuyện lập nghiệp ở Barcelona. Làm sao tương lai của cả gia đình lại có thể được quyết định bởi một chú nhóc mới 13 tuổi? Xác suất thành công liệu được bao nhiêu? Cả nhà Messi quây quần bên bữa ăn tối và thỏa thuận: chỉ cần một người – dù là một chú nhóc – hoài nghi khả năng thành công, thì kế hoạch chuyển sang Barcelona sẽ bị hủy bỏ. Rút cuộc, tất cả đều mong Messi có một cơ hội, vì chính cậu bé chứ chẳng phải vì bất cứ cơ hội “hưởng sái” nào.

anh6.jpg

Chỉ đến khi gặp được Carles Rexach, giám đốc kỹ thuật của Barcelona lúc đó, cuộc đời của Messi mới chính thức sang trang mới.

Sau khi biểu quyết phải đưa Messi sang TBN, gia đình lại đối diện với một vấn đề khác: bao giờ thì Barcelona trả lời dứt khoát về chuyện nhận hay không nhận Messi? Giám đốc kỹ thuật và ban huấn luyện đã xem Messi thi đấu qua băng ghi hình, xem cả cậu bé đá tập trên sân? Hai tháng trôi qua sau khi các bên đã làm tất cả những việc cần làm, bố con Messi đã đến Barcelona và đã quay về Rosario để chờ câu trả lời. Có vẻ như mọi chuyện vẫn cứ án binh bất động.

Ngày 4/12/2000, Miguella và Gaggioli hẹn gặp Rexach tại nhà hàng của một sân quần vợt tại Montjuic. Các nhà đại diện truyền đạt “tối hậu thư” của gia đình Messi: đã hết thời hạn chờ đợi. Hoặc Barcelona có câu trả lời rõ ràng về Messi. Hoặc cậu bé sẽ gia nhập lò trẻ… Real Madrid. Rexach tỏ ra phật lòng: nói vậy có nghĩa gia đình Messi không tin ông, cũng chẳng tin Barcelona. Họ cần một sự cam kết bằng văn bản cụ thể, để có thể tiếp tục chờ đợi.

Vì không có sẵn giấy, Rexach xé luôn một gói thuốc lá làm giấy. Ông ghi nguệch ngoạc vài dòng, đại khái là CLB Barcelona cam đoan sẽ ký hợp đồng với Messi, nếu một vài điều kiện cụ thể được đôi bên thống nhất, rồi ký tên vào đấy. Nhờ vậy, gia đình Messi mới yên lòng chờ đợi. Ngày 15/2/2001, sau khi nhận được đề nghị ký hợp đồng chính thức, gia đình Messi có mặt tại Barcelona. Thế là xuất hiện một cột mốc quan trọng nữa trong hành trình chinh phục thế giới bóng đá của Lionel Messi.





cover.jpg

NHỮNG BÍ ẨN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỘT MESSI VĨ ĐẠI
Chứng bệnh quái ác đòi hỏi sự điều trị của một loại thuốc chế từ xác chết. Con đường dấn thân khi mới chỉ 13 tuổi. Tuổi thơ đói khát là cơn ác mộng thường trực. Bà ngoại là người giúp thế giới bóng đá có một huyền thoại vĩ đại. Hai mảnh đời trái ngược tại quê hương và chốn tha phương… Vâng, xin mời đến với phòng tối của danh thủ Lionel Messi, kẻ mà ai cũng biết vĩ đại như thế nào ấy.



ĂN CHỈ LÀ ĂN, BÓNG ĐÁ MỚI LÀ SỐ MỘT

Có lần, bà Celia tức mẹ của Lionel Messi chấp nhận một cuộc hẹn phỏng vấn với nội dung nói về đời thường của ngôi sao bóng đá số 1 thế giới. Tiện thể, bà “trình diễn” luôn cách làm món ăn khoái khẩu của Messi để đãi các nhà báo đến phỏng vấn. Món ấy như sau (Celia vừa làm, vừa thuyết minh)…

“Tôi mua một tảng nhỏ thịt bê, ở phần mông, rồi cắt thành từng miếng, cỡ một phần beef-steak trung bình. Loại thịt này tôi thấy người ta bày bán khá nhiều ở Barcelona, nhưng không biết họ gọi là gì. Món milanesa a la napolitana này dùng kèm với khoai tây chiên…”.

Đại khái, mỗi khi mẹ của Messi sang TBN thăm con, bà làm món ăn vừa nêu khoảng 2-3 lần/tuần. Messi xơi khoảng 3 miếng như thế trong một bữa. Celia thường nói với con trai: “Cái món milanesa a la napolitana này, cùng với mate (một loại trà truyền thống của Argentina) làm nên những bàn thắng cho con đấy”. Rồi bà khẳng định: “Đấy không chỉ là món khoái khẩu, mà còn là món… hên nữa. Hồi nó ghi 3 bàn vào lưới Real Madrid, đấy chính là lúc tôi đã chuẩn bị sẵn món này, và trà mate ở nhà”.

Chẳng biết Messi thích món thịt bê nêu trên vì đấy là món do mẹ anh đích thân làm, vì nó ngon thật, hay chẳng qua là vì Messi cũng không biết nên chọn món nào khác! Anh chẳng bao giờ quan tâm đến nghệ thuật ẩm thực, nói chung anh thuộc mẫu người “ăn để sống”.

anh1.jpg

Messi không quá chú trọng chuyện ăn uống và chỉ có 1 vài món khoái khẩu do mẹ anh làm như món milanesa a la napolitana.

Ngoài món thịt bê do chính tay mẹ làm, Messi chỉ có một món khoái khẩu khác: loại bánh biscuit caramel phổ biến ở Argentina, gọi là alfajores. Bà con ở Argentina phải thường xuyên gửi cho Messi rất nhiều alfajores, để “thằng bé” không đến nỗi quá buồn tẻ trên đất khách quê người. Hồi bé, Messi thích loại bánh này đến nỗi, khi HLV treo thưởng một hộp alfajores cho mỗi bàn thắng, Messi lập tức chơi “bốc” như một cầu thủ chuyên nghiệp, ghi luôn 8 bàn trong một trận đấu.

Đặc điểm này của Messi hoàn toàn trái ngược với người anh trai Rodrigo. Trong khi Messi ăn gì cũng được thì đối với Rodrigo, chuyện ăn uống phải… đâu ra đấy. Món nào đi với rượu nấy, chứ đâu thể chấp nhận loại “phàm phù tục tử”, “thực bất tri kỳ vị” như thằng em giỏi chơi bóng!

Hồi còn bé, Messi luôn đi theo các anh, xin được chơi bóng với các anh. Rodrigo cũng có năng khiếu, cũng từng khoác áo các đội trẻ. Sau này, để đảm bảo lấy được chữ ký của gia đình Messi, đưa cậu bé có tài năng thiên bẩm vào đội trẻ của mình, Barcelona thậm chí còn tính chuyện kiếm một đội bóng nào đó cho Rodrigo, để gia đình Messi yên tâm chuyển sang TBN. Hóa ra, cuộc đời có những ngã rẽ không ai đoán nổi. Càng lớn, người anh trai Rodrigo của Messi chơi bóng… càng dở, trong khi năng khiếu ẩm thực lại càng phát triển.

Rodrigo sành sõi từ cách thưởng thức những món dân dã, phổ biến nhất ở quê nhà cho đến các món ăn nổi tiếng ở những nơi xa lạ. Bây giờ, Rodrigo là một… đầu bếp cừ khôi, rất giỏi trong việc sáng tạo những món ăn mới, và luôn có tham vọng mở một nhà hàng riêng của mình. Tệ thay, Rodrigo nghĩ ra món nào, Messi cũng đều… thấy dở ẹc!

Những câu chuyện đời thường của Messi và người thân xung quanh cứ thế được Celia kể ra trong căn nhà của gia đình Messi tại Rosario. Tại đấy còn có Marcela, em gái của Celia, nghĩa là dì út của Messi. Mỗi khi về quê, Messi lập tức đến ngay nhà dì út. Anh rất thân với dì Marcela và người em họ Emanuel (con của Marcela, cũng trạc tuổi Messi).

Nói chung, họ đều là “dân” bóng đá. Phụ nữ trong gia đình Messi đều rất thích và rành rẽ bóng đá, ai cũng nói được Diego Maradona hay hơn những huyền thoại bóng đá khác nhờ đặc điểm nào. Con trai thì đều chơi bóng đá từ bé. Emanuel từng sang Đức khoác áo CLB Munich 1860, ở giải hạng Nhì. Anh của Emanuel là Maximiliano, khoác áo CLB Flamengo ở Brazil. Còn đứa em út Bruno thì gia nhập đội trẻ Renato Cesarini, nơi từng sản sinh các ngôi sao như Fernando Redondo hoặc Santiago Solari. Anh em nhà Messi và anh em Maximiliano, Emanuel luôn thân thiết từ bé là vì đặc điểm mê bóng đá ấy, ngoài mối quan hệ bà con.

anh2.jpg

Trái ngược với Messi, ông anh trai Rodrigo lại rất đam mê ẩm thực và đã trở thành 1 đầu bếp có tiếng.

Bây giờ, hễ Messi trở lại Rosario và cùng Emiliano đi dạo, bà mẹ Celia lại lo sốt vó. Bà nói: “Leo không bao giờ ý thức được việc nó là ngôi sao bóng đá có ý nghĩa như thế nào. Có những phiền toái, rắc rối, thậm chí nguy hiểm luôn chực chờ xảy ra, nhưng nó cứ nhởn nhơ, đôi khi lại hỏi vì sao thế nọ, vì sao thế kia. Nó luôn nghĩ mình vẫn chỉ là người bình thường”.

Có hai điều khá rạch ròi mà Celia thường nhấn mạnh trong câu chuyện về cuộc sống ngoài bóng đá của Messi. Thứ nhất, bà không bao giờ làm bộ khiêm tốn khi được hỏi về sự nổi tiếng của con trai. Messi dĩ nhiên là ngôi sao sáng, có thể cho là sáng nhất trong thế giới bóng đá hiện nay. Và bà cảm thấy bất an vì chính Messi không ý thức được điều đó. Trong cuộc sống thường nhật, Messi chẳng câu nệ bất cứ điều gì. Ngộ nhỡ xảy ra những chuyện không hay nếu Messi cứ một mình tản bộ, ở bất cứ nơi nào? Khi được mẹ nhắc, Messi chỉ hỏi ngược lại: “Sao lại có thể như thế được”.

Đấy chính là điều thứ hai mà Celia muốn nói. Trong thâm tâm, bà chỉ muốn con trai có một cuộc sống bình thường, như một người bình thường. Messi phải có gia đình, phải sinh con, phải bù khú với bạn bè, tận hưởng tất cả những thú vui bình thường nhất mà ai cũng phải có.

Bà nói: “Tất nhiên, tôi muốn con mình thành công, trở thành ngôi sao bóng đá, nói chung là thành đạt trong cái nghề của nó. Nhưng điều quan trọng hơn, sâu lắng hơn, tôi lại thấy sợ nhiều hơn vui khi nó trở thành ngôi sao. Có biết bao điều tồi tệ luôn sẵn sàng ập xuống các ngôi sao. Thôi đành vậy, nói nữa hóa ra tôi cũng chẳng biết chính mình muốn gì”. Tâm sự rất đàn bà, và đấy đúng là tâm sự của một người mẹ thương con?

Vì sao Messi không hề ý thức về cái “thân phận” ngôi sao của mình? Celia lý giải: “Tất nhiên, đấy chỉ là một cách nói. Leo phải biết nó nổi tiếng chứ. Có điều, nó chẳng bao giờ suy nghĩ về điều đó. Với nó, nổi tiếng hay không cũng chẳng quan trọng. Vả lại, Leo biết nó nổi tiếng, nhưng nổi tiếng đến mức độ nào thì e là nó không biết thật. Nó hầu như không bao giờ đọc những điều người ta viết về mình”.

Rồi bà chỉ tay về hai cậu bé ngoài đường, mải chơi bóng đến nỗi suýt đâm sầm vào một chiếc xe hơi gần đấy: “Messi đúng là như thế. Nó chỉ thích chơi bóng, cứ như đấy là chuyện quan trọng duy nhất trên đời”.


MAXI, THẰNG EM CỦA MESSI
Năm 2011, chỉ vài giờ sau khi Messi và các đồng đội ở Barcelona nâng cao chiếc cúp VĐTG tầm CLB tận vùng Viễn Đông xa xôi, thì tại Nam Mỹ, người em họ của anh là Maximiliano Biancucchi cũng chạy một vòng quanh sân để cùng đồng đội ở Olimpia chào mừng chức vô địch Paraguay, lần đầu tiên sau 11 năm đối với CLB này. Tiện thể, hãy nói thêm về người em họ Maxi của Messi.

Maximiliano Biancucchi dùng ngực để khống chế đường chuyền bổng của Sergio Orteman, rồi tung người bắt quả volley chân trái tuyệt vời. Đấy là bàn mở tỷ số trong trận thắng Rubio Nu 2-1, trận đấu xác định chức VĐQG cho Olimpia. Quả volley làm toát lên cái gen bóng đá bên dòng họ ngoại của Messi. Chúng ta sẽ nói về họ ngoại của cầu thủ số 1 thế giới ở phần sau. Bây giờ, hãy xem lại đoạn kết tuyệt vời của Maxi trong năm 2011.

Hồi đầu năm, Maxi gia nhập Olimpia sau khi đã trải qua 8 CLB khác nhau. San Lorenzo, Libertad, Flamengo, Sportivo Luqueno và Cruz Azul là các đội bóng nổi tiếng trong số ấy. Nhưng anh đành phải hài lòng với ghế dự bị do xếp sau cả Pablo Zeballos lẫn Juan Carlos Ferreyra. Sở dĩ Maxi vẫn được ban huấn luyện Olimpia tính đến là vì trong một lần ra sân hiếm hoi, anh đã kịp lập công: chuyền bóng cho Zeballos ghi bàn quyết định trong trận “siêu kinh điển” của làng cầu Paraguay, Olimpia gặp Cerro Porteno.

Trước khi tung quả chuyền ấy, Maxi cũng dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ bằng tốc độ rất cao, làm mọi người nhớ ngay đến Messi (và nhớ cũng phải, bởi Maxi cũng chỉ cao 1m67). Trận ấy, Messi có xem, qua internet, ở TBN. Anh tỏ ra thích thú, cả về trận đấu lẫn người em họ của mình.

anh3.jpg

Tuy là người nổi tiếng nhưng Messi vẫn sống 1 cách giản dị và không ý thức được sự nổi tiếng của mình.

Nhưng rồi, Maxi lại phải vắng mặt vì chấn thương, vì sự vươn lên của cầu thủ trẻ Luis Caballero, và cả vì sự khó chịu của chủ tịch CLB, Marcelo Recanate. Ông này cho rằng Maxi thuộc loại cầu thủ thích nổi loạn trong đội. Với Zeballos ghi bàn đều đặn và Caballeno nhanh chóng tiến vào ĐTQG, ai cũng cho rằng sẽ đến lúc Maxi phải chuyển sang đội dự bị.

Từ tháng 2 đến tháng 11, Maxi chỉ được đá chính 3 trận. Suy nghĩ thế nào, HLV Gerardo Pelusso lại ghi tên Maxi, thay vì Zeballos, vào đội hình chính ở một trận đấu quan trọng của Olimpia. Đấy là một quyết định gây tranh cãi. Nhưng Maxi thành công.

Thế là anh đá chính trong 6 trận liên tiếp và luôn có phong độ ổn định. Bàn thắng ghi trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Paraguay 2011 cho Olimpia hôm 18/12 vừa qua nằm trong chuỗi phong độ tuyệt vời ấy. Thế là kỳ giáng sinh tuyệt vời mở ra cho người em họ ít được biết đến của Messi.

Gọi là em, nhưng Maxi lớn hơn Messi 3 tuổi. Tên đầy đủ của Maxi là Maximilian Daniel Biancucchi Cuccitini. Đấy là con trai đầu lòng của Marcela, em gái của mẹ Messi, bà Celia. Maxi còn có một người em ruột là Emanuel, nhỏ hơn anh 4 tuổi. Nhiều năm trước, Emanuel gia nhập CLB Đức TSV 1860 Munich.

Đầu năm 2011, Emanuel đến thử việc ở CLB Cesena thuộc Serie A, nhưng cuối cùng anh chọn đội Girona tại giải hạng Nhì TBN. Đại diện của Emanuel chính là Jorge Messi, tức bố của Lionel Messi. Gia đình Cucciniti còn có một cậu út, Bruno, hiện đang chơi bóng ở học viện Renato Cesarini. Fernando Redondo và Santiago Solari là những sản phẩm ưu tú từng ra lò ở học viện này.

anh4.jpg

Messi rất thân thiết với các con của bà dì Marcela, đặc biệt là cậu em họ Maximiliano Biancucchi.

Hồi Leo Messi còn bé thì Bruno chưa ra đời. Bản thân Leo cũng có hai người anh ruột, đều chơi bóng là Matias và Rodrigo. Suốt ngày, chị em Celia và Marcela phải chờ 5 đứa trẻ của họ về ăn cơm, sau khi đã chơi bóng đến mệt nhoài. Leo thường về trước, mếu máo vì thua, nhưng chẳng bao giờ đồng ý rằng cậu thua vì kém tài. “Maxi ăn gian” – đấy là nội dung duy nhất mà Leo tố cáo mỗi khi về nhà.

Tuy là vai em, nhưng việc lớn hơn 3 tuổi, nhất là ở độ tuổi trẻ con, giúp Maxi dễ dàng “ăn hiếp” Leo! Tất nhiên, đấy chỉ là chuyện trẻ con. Sau này, Maxi luôn là người mà Messi thân nhất trong số 5 anh em bóng đá, cả ruột lẫn họ.

Một mặt, Messi chơi thân với Maxi. Mặt khác, Marcela tức mẹ của Maxi lại là mẹ đỡ đầu của Messi. Vậy nên, mỗi khi trở về Argentina thì Messi đến thẳng nhà Marcela chứ không phải về nhà mình. Những lúc như vậy, Celia phải gọi điện đến nhà em gái để hỏi xem Messi có khỏe không, và bao giờ thì cậu ta chịu về nhà cho mẹ thấy mặt.

Celia tố cô em gái: “Nó khi nào cũng nuông chiều Leo, tập hư cho thằng bé”! Thật ra, những ai biết rõ Messi từ bé đều bảo anh chỉ có một nhược điểm dễ thấy nhất là quá nhút nhát, chứ chẳng có tật xấu nào.


BÀ NGOẠI, NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH BẰNG TRÁI BÓNG
Người ta hỏi mẹ Messi: tóm lại, tài năng của cầu thủ số 1 thế giới hiện nay từ đâu mà đến? Bà nói: “Tôi cũng không biết. Chúng tôi thật sự là một đại gia đình bóng đá, với bầu không khí bóng đá bao trùm lên mọi thành viên từ bé. Trong nhà, ai cũng mê bóng đá, nhất là… bà ngoại của Messi”.

Hãy trở lại câu chuyện chơi bóng hàng ngày của bọn trẻ. Vấn đề của cậu bé Leo hồi ấy không chỉ là chuyện nhỏ hơn cậu em họ Maxi đến 3 tuổi. Như đã nêu ở kỳ đầu, Leo quả thật rất nhỏ con vì chứng bệnh thiếu hormone sinh trưởng (10 tuổi mà mới chỉ cao 1m27, bằng bọn trẻ học lớp 1-2 ở xứ ta). Thế nên, khi Messi muốn chơi bóng thì bà ngoại phải tận tay dắt đi để thằng bé không bị bọn trẻ đồng trang lứa hiếp đáp. Leo mà vào sân thì ai cũng sợ nó bị… dẫm chết. Thật ra, “ăn hiếp” chỉ là chuyện tố cáo của Leo đối với Maxi, chứ các anh em trong nhà khi nào cũng bảo vệ lẫn nhau. Vấn đề là ở chỗ, chúng không chịu chuyền bóng cho Leo. Messi lại phải nhờ đến bà ngoại. Bà luôn bắt buộc hai đứa con của Marcela và cả hai đứa con của Celia phải chuyền bóng cho thằng bé Leo tội nghiệp. “Chuyền cho nó đi. Nó sẽ ghi bàn đấy. Ở đây, chỉ có nó là giỏi nhất”. Hóa ra, nhà chuyên môn đầu tiên phát hiện ra tài năng lớn của Messi là… bà ngoại của anh!

Bây giờ, bà ngoại không còn, nhưng kỷ niệm xưa thì các anh em trong nhà Messi đều không quên được. Messi giờ là siêu sao bóng đá số 1 thế giới. Maxi vô địch Paraguay trong màu áo 2 đội Sportivo Luqueno và Olimpia. Rodrigo đã chuyển sang nghề… đầu bếp. Nhưng họ vẫn luôn mong mỏi: hễ có dịp về quê quây quần, anh em nhà Messi và anh em nhà Cuccitini sẽ lại cùng nhau quần thảo, như thứ bóng đá của họ ngày xưa.

anh5.jpg

Maximiliano Biancucchi cũng là 1 cầu thủ bóng đá khá tài năng và kinh qua nhiều CLB ở Nam Mỹ.

Nhiều năm sau, có lần người ta phỏng vấn nhanh Messi, bằng các câu vấn đáp thật ngắn gọn. Nội dung có vài câu như sau:

- Đâu là thần tượng?

+ Cha tôi!

- Đội bóng yêu thích?

+ Newell’s Old Boys

- Quyển sách yêu thích?

+ Kinh thánh

- Cầu thủ yêu thích?

+ Các anh và em họ của tôi

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất?

+ Được bà ngoại dẫn đi chơi bóng.

- Khoảnh khắc buồn nhất?

+ Bà ngoại qua đời…


TAY MESSI NÀO ĐÓ DÁM NỔI TIẾNG HƠN MARADONA Ư?
Câu hỏi vì sao Messi bị dân Argentina ghét bỏ cho thấy: người ta chỉ đi tìm nguyên nhân, chứ không đặt ra vấn đề có hay không có tình trạng kỳ lạ ấy. Đấy không phải là câu hỏi của người viết, mà là câu hỏi của một nhà báo Argentina – cây bút Claudio Mauri trên tờ báo La Nacion.

Cuối năm 2009, Lionel Messi đoạt “Quả bóng Vàng châu Âu” bằng một chiến thắng áp đảo, trước và sau đó chưa bao giờ có. Anh được 473 điểm, từ con số tối đa có thể là 480 điểm, tức là đạt đến 98,54% số điểm tối đa. Người về nhì, “Quả bóng Vàng 2008” Cristiano Ronaldo, có số điểm chưa bằng phân nửa điểm số của Messi.

90 trong số 96 nhà báo tham gia bỏ phiếu ghi tên Messi vào vị trí số 1. Đấy cũng là năm mà Barcelona làm “cú ăn 6” lịch sử, vô địch từ Champions League đến Club World Cup, từ La Liga đến Copa del Rey, và lấy mọi chiếc Siêu Cúp. Tóm lại, cả thế giới ngưỡng mộ Messi ở thời điểm ấy? Nếu như ai đó khẳng định như vậy, thì phải nói thêm: hãy trừ đi quê hương của chính Messi trong cái thế giới ấy.

anh6.jpg

Người có ảnh hưởng lớn nhất và cũng là người đầu tiên phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Messi chính là bà ngoại và anh thường ăn mừng theo kiểu tưởng nhớ sau khi bà qua đời.

Khi mà ở những nơi khác, người ta múa bút để đưa thiên tài Messi lên tận mây xanh thì tại Argentina, nhà báo nổi tiếng Claudio Mauri viết trên tờ La Nacion: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay là một anh chàng Argentina. Nhưng tại Argentina, mức độ nổi tiếng của anh ta còn thua cả một… trọng tài”.

Không tin? Nhưng đó là sự thực. Năm 2009, Argentina công bố danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trong năm. Giải thưởng thuộc về một VĐV quần vợt (Juan Martin del Potro). Còn năm 2010, VĐV xuất sắc nhất Argentina là một cầu thủ… khúc côn cầu trên cỏ. Cứ như các nhà báo thể thao Argentina (những người bình chọn) không biết Messi là ai!

Messi bỏ xứ ra đi từ thuở 13, vươn lên từ học viện bóng đá La Masia của Barcelona, sau khi đã nổi tiếng ở châu Âu thì mới khoác áo đội tuyển Argentina. Phải gọi Messi là ngôi sao của Barcelona chơi cho đội tuyển Argentina, thay vì đấy là cầu thủ Argentina khoác áo Barcelona.

Nhưng không phải vì thế mà người Argentina ghét bỏ Messi. Tại Argentina, đâu ai gọi Gonzalo Higuain là “cầu thủ Pháp” hoặc “cầu thủ TBN”, dù anh sinh ra tại Pháp và đã khoác áo Real Madrid rồi Napoli và Juventus suốt gần 10 năm qua.

Đến giờ, bố của ngôi sao số 1 thế giới vẫn chỉ trả lời một kiểu khi được hỏi về nguyên nhân khiến ông phải đưa Messi sang Barcelona: không ai ở Argentina chịu trả tiền để Messi chữa bệnh thiếu hormone sinh trưởng. Nói cách khác: trước khi tận hưởng thành công trong bóng đá dưới màu áo Barcelona, Messi đã được hưởng sự nhân đạo khi sang xứ Catalonya ở tuổi 13.

anh7.jpg

Messi dù là ngôi sao số 1 thế giới nhưng lại không được người Argentina coi trọng và thường coi anh như 1 ngôi sao Barcelona được triệu tập vào ĐTQG.

Chỉ có tại đấy, Jorge Messi mới thật sự yên tâm rằng con trai mình sẽ được phát triển như một con người bình thường. Và Messi trở thành ngôi sao của Barcelona hơn là ngôi sao Argentina. Từ chỗ “đau” vì đánh mất một ngôi sao lớn, giới bóng đá Argentina quay sang ghét bỏ Messi.

Trên thực tế, chưa bao giờ Messi thành công trong đội tuyển Argentina. Đấy cũng là một chi tiết đáng lưu ý. Messi không thể hòa nhập với lối chơi của đội Argentina, hay chính đội tuyển Argentina không muốn dung nạp Messi? Câu trả lời: cả hai đều đúng.

Ở trận Argentina thua Đức ở tứ kết World Cup 2006, Messi không được xuất hiện trên sân? Các trụ cột Argentina như thủ quân Roberto Ayala hoặc hậu vệ Gabriel Heinze luôn tỏ ra khó chịu khi báo chí chỉ săn lùng mỗi Messi, sau Juan Riquelme. Chính Ayala yêu cầu HLV Jose Pekerman không ghi tên Messi vào đội hình xuất phát.

Trên sân tập, Heinze đã nổi nóng, suýt trả đũa Messi chỉ vì ngôi sao trẻ liên tục lừa qua đàn anh bằng các động tác “hỗn”, như đưa bóng qua 2 chân (Pekerman phải cho Messi nghỉ sớm để tránh xung đột). Messi làm thế vì anh chỉ biết mỗi một việc: chơi bóng theo ý muốn của mình, và điều ấy chỉ có thể diễn ra trên sân tập. Vì nhút nhát, và vì quá trẻ, Messi chẳng nói chuyện hay pha trò với ai trong đội.

Anh không biết, cũng chẳng cần biết đội tuyển Argentina gồm bao nhiêu phe. Trong phòng cầu thủ, Messi luôn chọn một góc riêng nào đó và… ngồi im. Một cách tình cờ, Messi bị chính các cầu thủ đàn anh trong đội Argentina ghét bỏ, cho rằng anh kiêu ngạo, mắc bệnh ngôi sao.

Các đàn anh chỉ muốn “trị” Messi, thay vì dìu dắt cầu thủ trẻ nhất trong đội. Chính họ đã kéo Messi xuống đẳng cấp tầm thường, ngược hẳn với tình trạng Messi luôn được các ngôi sao đàn anh trong đội Barcelona hỗ trợ để liên tục vươn lên những tầm cao mới.

anh8.jpg

Một lý do quan trọng khiến Messi bị ghét vì người ta sợ có ngày anh sẽ vượt qua Diego Maradona, người vẫn được coi là 1 vị thánh ở xứ sở Tango.

Thật ra, Messi không bao giờ “láo”. Trớ trêu ở chỗ, Messi càng nhút nhát, càng cố trốn vào cái vỏ ốc của mình, thì anh lại càng trở thành cái gai trong mắt những người xung quanh. Khi đội tuyển Argentina tổ chức tiệc nướng (đây là thói quen truyền thống của ĐT Argentina trong đợt tập trung trước những giải lớn), Messi luôn lủi thủi một mình.

Anh không biết đến thăm HLV trưởng trong ngày Noel, một thông lệ khác của đội Argentina. Hồi trước World Cup 2006, LĐBĐ Argentina thậm chí chẳng biết cách nào để liên hệ với Messi. Những chuyện như thế riết rồi cũng được hé lộ, và mối quan hệ giữa Messi với giới bóng đá Argentina cũng đỡ dần.

Duy có một điều Messi không bao giờ được tha thứ. Trước thềm World Cup 2010, anh nói rất rõ: “Tôi chỉ chơi tốt khi đá chung với Riquelme” (thực tế đúng là như vậy). Nói thế thì quá “đụng chạm” đối với các cầu thủ cạnh tranh chỗ đứng với Riquelme. Vả lại, Riquelme chính là… kẻ thù của Diego Maradona.

Riquelme từ bỏ đội tuyển, tuyên bố “không bao giờ quay lại nếu Maradona còn là HLV trưởng”. Thế là Messi tình cờ rơi vào nguy cơ thất bại, nói đúng hơn là một thất bại được báo trước, tại World Cup 2010. Khoan nói Maradona không hề biết cách huấn luyện. Dù ông huấn luyện giỏi giang, cũng khó có chuyện Messi được những “đối thủ của Riquelme” mớm bóng. Messi mà thành công tại World Cup 2010 thì đấy mới là chuyện lạ

Đấy cũng là một vấn đề, có lẽ là vấn đề lớn cuối cùng ngăn cách Messi với người hâm mộ Argentina. Một nước không có hai vua. Vậy thì, chẳng lẽ người dân Argentina lại tôn vinh Messi, đồng nghĩa hạ bệ tượng đài Diego Maradona của họ? Hãy hỏi bất cứ cổ động viên nào tại Argentina về kiệt tác “solo” của Messi, ghi vào lưới Getafe tại Copa del Rey 2007. Họ sẽ nổi nóng: “Vớ vẩn, làm sao có thể so sánh Messi với Maradona?”.

Báo chí châu Âu mổ xẻ, cho rằng pha bóng ấy đẹp hơn pha “solo” của Maradona trong trận gặp Anh tại World Cup 1986. Đã vậy, giới hâm mộ Argentina lại càng ghét bỏ Messi. Nói là lo sợ cũng được. Ngay tại quê hương của Messi, người ta đang sợ anh sẽ có ngày giỏi hơn Maradona - một bậc thánh!

Và nỗi sợ ấy cũng là một bí ẩn trong cuộc đời của một Lionel Messi kỳ tài!
 

Bình luận mới